Ấm áp đêm trung thu

Đăng lúc: Thứ hai - 08/09/2014 16:34 - Người đăng bài viết: Trần Quốc Đăng Khoa
Trong khi những đứa trẻ khác ngày ngày được ăn ngon, mặc đẹp, ăn no, mặc ấm, được chăm sóc với tất cả mọi nhu cầu bằng tình yêu thương và che chở, từ sức khỏe, học tập đến giải trí, thì ở đây, nơi chúng tôi đến, là hình ảnh các em bé chân đất, đầu trần, cơm chan nước lã, sống trong những lán trại tạm bợ và đội đèn pin trên đầu để học bài…

Đường đi

Đoạn đường 235 km từ TP. HCM đến Thị xã Gia Nghĩa và từ Gia Nghĩa đến xã Quảng Hòa, huyện Đắc G’Lông tỉnh Đắc Nông hơn 120 km như trở nên dài hơn với chúng tôi khi chiều dần buông xuống. Nỗi lo mưa, nỗi lo trời tối, đường xấu và xe không đến kịp lúc để chia quà và tổ chức trung thu cho các em nhỏ khiến cho tất cả thành viên trong đoàn đều cảm thấy lòng trĩu nặng. Gồm hơn 30 thành viên, phần lớn là các tình nguyên viên, còn lại là đại diện của các đơn vị tài trợ cho chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” như Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP. HCM, công ty dầu nhớt Nikko, công ty két sắt Goodwill… chúng tôi đều nhất trí dùng tạm bánh mì cả ngày trên xe để được đến nơi trong thời gian sớm nhất.
 
Con đường đến trường mỗi ngày các em phải đi qua không hề bằng phẳng. Trong ảnh là xe dẫn đường của đài truyền hình Đắc Nông bị mắc kẹt
 
Dù đã biết trước đường đi rất xa và xấu, xong đoạn đường mà chúng tôi phải đi qua thật quá sức tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là khoảng cách từ đầu xã đến trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc – địa điểm trao quà và tổ chức đêm trung thu cho các em. Xe tải chở hơn 3 tấn quà của các nhà hảo tâm tặng và cả xe của chúng tôi lẫn xe dẫn đường của Đài truyền hình Đắc Nông đều bị kẹt ở cách trường khoảng 5 km, dù trước đó có những đoạn đường chúng tôi đã phải mượn cuốc san bằng chỗ lầy lội để xe đi qua. Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Xã, các thầy cô giáo và người dân, lần lượt hàng hóa và các thành viên đã đến đích bằng cách lội bộ, xe máy và cả… máy cày. Các thầy cô giáo bảo là có những em đã đợi đoàn từ sáng mà chưa ăn uống gì, nghe thương thiệt là thương.

Có những đoạn đường, chúng tôi phải dừng lại san phẳng để xe đi qua
 
Trường học và khu nội trú

Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
 
Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc mới được xây dựng không lâu nằm trên một ngọn đồi với xung quanh là những rẫy khoai mì bao bọc. Vì là nơi chưa có điện nên trường chỉ có một vài bóng đèn để thắp sáng và bộ âm thanh để dùng cho các hoạt động tập thể của trường. Điện dùng cho các thiết bị này được lấy từ nguồn pin năng lượng mặt trời do Đài truyền hình Đắc Nông tặng từ 4 năm về trước.
 
Những căn nhà tạm bợ thế này là nơi các em ở để tiện đi học
 
Một căn nhà nữa đang được các già đình dựng lên
 
Cách trường học là khu nội trú của gần 50 em học sinh từ 6-12 tuổi (có nhiều em đi học trễ nên dù 12 tuổi mà chỉ học tới lớp 4) với 6 căn nhà đơn sơ không thể đơn sơ hơn được nữa. Đó là những căn nhà tạm bợ do bố mẹ các em tự góp tiền và công sức để dựng nên. Chỉ với vài tấm ván gỗ, mấy thanh tre và vài miếng tôn ghép lại đã có thể gọi là một “ngôi nhà” cho các em có chỗ ăn, chỗ ngủ và học hành. Như vậy đã có thể gọi là con em của những gia đình có “điều kiện” rồi, còn nhiều em khác nhà ở xa đến 15-20km phải lội bộ từ 3-4 giờ sáng để kịp giờ lên lớp.
 
Sinh hoạt

Bước vào trong những căn nhà tạm bợ này, chúng tôi không khỏi giật mình với cảnh sinh hoạt thiếu thốn của các em. Trên những chiếc giường – dường như là tài sản đáng giá nhất của căn nhà - là sự hỗn độn của mền, gối, sách vở, quần áo…. Dưới đất, ngay cạnh chân giường là những xoang, nồi, ấm, chén, bình đựng nước… bày la liệt bên cạnh cái bếp được kê bằng 3 viên gạch mà các em dùng để nấu ăn. Hầu hết gia đình các em đều ở xa trường hơn 30 km nên mỗi cuối tuần các em mới được bố mẹ đón hoặc tự đi về nhà một lần, đầu tuần lại quay trở lại khu nội trú với ít gạo và rau củ để làm lương thực cho cả tuần. Có những gia đình vì bố mẹ bận đi rẫy nên để cả những em nhỏ ở khu nội trú để các anh, chị chăm nom. Và các em tự nấu cơm, giặt giũ và chăm sóc nhau dù cho có đói khát hay đau ốm.. Việc bố mẹ lo làm rẫy đến quên mất ngày tiếp tế lương thực cho con, các em phải đi đào khoai mì ăn tạm hoặc nhịn đói cả ngày vẫn thường xuyên xảy ra tại khu nội trú đặc biệt này. Với các em nhỏ nơi đây, bữa cơm “thịnh soạn” là có cơm và chút bí hoặc mướp xào, còn lại hầu như chỉ có cơm trắng chan nước lã – loại nước các em đi tận vào suối lấy về và để dành trong những chiếc can nhựa. Đôi khi thèm thịt quá, các em tự bẫy chuột và luộc lên để làm thức ăn.
 
 
Các em sống và sinh hoạt trong không gian vỏn vẹn này
 
Góc bếp tạm bợ…
 
… và nồi cơm trắng
 
Khi được hỏi cuộc sống thiếu thốn như vậy, các em muốn về với gia đình hay muốn đi học, các em đều nhất quyết muốn ở lại trường để theo con chữ. Khó khăn trăm bề lại không có điện càng làm cho cuộc sống của các em vất vả hơn. Phương tiện thắp sáng duy nhất mà các em có để học bài là những chiếc đèn pin đội trên đầu. Tranh thủ học vào ban ngày, nhiều bạn dùng chung 1 cái đèn là cách mà các em sử dụng để giảm số lần đi ra tận ngoài xã để sạc đèn pin. Những gương mặt lem luốc, những đôi chân trần, những bộ quần áo không lành lặn và những tiếng ê a không tròn chữ của các em khiến chúng tôi không cầm được nước mắt…

Còn nhỏ thế này, em đã có thể tự nấu cơm và chăm sóc mình
 
Bạn này thì đang vui vì vừa nhận được lương thực từ gia đình, với gạo và vài trái mướp
 
Chuột là thức ăn ưa thích của các em trong hoàn cảnh thiếu thốn này
 
Cùng nhau học bài
 
Có bạn đi học còn phải chăm em như thế này
 
Đêm trung thu đầu tiên

Khi quà trung thu được đưa đến nơi cũng là lúc mưa bắt đầu nặng hạt, chúng tôi không ai bảo ai cùng chia sau những công việc cần thiết để hơn 700 phần quà gồm mền, tập, bút, lồng đèn và bánh trung thu được đến tay các em nhỏ. Trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng leo loét từ điện thoại của các thành viên bật lên, việc vật lộn với đống hàng hóa đủ các loại trong khi nhân sự có hạn quả là không dễ dàng gì với chúng tôi khi đó. Nhưng nghĩ đến việc các em nhỏ vẫn dầm mưa đợi ngoài sân trường vừa đói vừa rét (có cả em bị ngất) là chúng tôi không không quản ngại việc nặng, dầm mưa, người lấm lem bùn đất… hay sợ ma nữa.
 
Các em đội mưa để chờ nhận quà trung thu
 
Với các em nhỏ ở xã Quảng Hòa, đây là lần đầu tiên các em được biết đến tết trung thu, ông địa, chị Hằng, lồng đèn và những chiếc bánh thơm ngon, Dù là trong điều kiện thời tiếc mà chúng tôi tiếc nuối bởi sự không trọn vẹn, các em vẫn bóc bánh trung thu ăn ngon lành. Nhìn những ánh mắt ngây thơ ấy, mấy ai cầm lòng được…
 
Chiếc áo của tình nguyện viên sau khi kết thúc chương trình đã đổi màu
 
Đến với các em lần này, ngoài mục đích tổ chức và tặng quà trung thu, chúng tôi cũng mong muốn khảo sát tình hình thực tế ở địa phương để xúc tiến kêu gọi hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống và học tập. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các em được sống trong những căn nhà ấm hơn, với cơ sở vật chất đầy đủ hơn và những bữa cơm no hơn.
Tác giả bài viết: ECC-MN
Từ khóa:

trung thu, ấm áp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Góc tư vấn

Nhãn năng lượng
Tư vấn sử dụng điện

Liên kết website

Tư vấn kiểm toán năng lượng

Xúc tiến thương mại

Tư vấn kiểm định thiết bị

Tư vấn ISO 50001

Tư vấn Kiến trúc xanh

Năng lượng mới

Chăm sóc khách hàng

Kinh doanh: Ms. Hương
0903.030.767
vanhuong@ecc-hcm.gov.vn
Ms. Trang
0938.999.155

hotrang@ecc-hcm.gov.vn
Đào tạo: Ms. Oanh
0938.592.949
hoangoanh@ecc-hcm.gov.vn
VP Hà Nội: Mr. Tuyến
0983.523.338
vphanoi@ecc-hcm.gov.vn